Cá trích, loại cá hai san tuoi song như cá mai nhưng lớn hơn, có màu hơi xanh, xương nhỏ, thân dài, sống ở tầng nước mặn, rất nhiều ở Vũng Tàu, Phú Quốc, Quảng Nam, Nghệ An. Ngư dân thường gọi các loài cá trích mà họ đánh bắt được theo những cái tên rất riêng: cá trích ve và cá trích lầm. Cá trích ve lép mình, nhiều vảy trắng xanh, thịt trắng, thơm, béo nhưng nhiều xương. Cá trích lầm mình tròn, ít vảy, nhiều thịt hơn nhưng thịt cá đỏ và không thơm ngon như trích ve.

Những người sành ăn cho biết cá trích có nhiều dầu chứa rất nhiều Omega-3, một chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não bộ, tăng cường sức khỏe não bộ. Ngoài ra cá trích còn cung cấp vitamin D rất tốt cho cơ thể. Chính vì vậy, cá trích là một trong những loại cá mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng. Ở châu Âu mắm cá trích trở thành một phần của khẩu phần vùng Baltic, Scandinavia, Đức, Đông Slav. Cá trích cũng phổ biến trong ẩm thực của người Do Thái, Nga, Nhật Bản. Cá trích hun khói là một bữa ăn truyền thống của Đan Mạch trên đảo trong biển Baltic, Bornholm…

Ở Việt Nam, gỏi cá trích nhiều vô kể, món quà quý ấy như sản vật đại dương tặng cho những ngư phủ cần lao, hiền lành, rồi cũng từ họ những món cá trích ngon nhất (như món gỏi chẳng hạn), không thua kém gì nghệ nhân ẩm thực.

Ngồi trước biển, gió lùa lồng lộng, xa xa những con tàu lướt sóng vươn khơi, trên bến cá những ngư phủ vẫn tất bật vào ra, ăn miếng gỏi cá cảm nhận vị ngọt thanh của cá trích tươi, vị chua của chanh, vị the mát của các loại rau, vị béo của dừa nạo rồi hòa lẫn với vị nước mắm ăn gỏi rất đặc biệt kia mà tưởng như quà tặng của lòng biển bao dung, hiền hòa. Thực khách sẽ tạm quên đi những ngày tất bật để thưởng thức một cuốn gỏi rồi lại một cuốn gỏi nữa… món ăn “quên sầu” ấy dặm cho câu chuyện của những người bạn càng thêm sâu sắc.

Ăn gỏi cá trích ở miền đồng bằng, nơi lặng gió tự dưng mất đi “cái thú” của món ăn, muốn ăn gỏi cá trích thì chịu khó ra biển, nếu mà được tận Phú Quốc thì “đúng điệu”. Đôi khi ăn, không phải cố ăn cho no, cho đã thèm mà phải ăn để biết thế nào là ngon, để ghi vào trí nhớ không chỉ là món ăn mà còn để nhớ tình đất, tình người, về cái nơi đã sinh ra món ăn ấy...